Cười tí coi

Ku nào có truyện cười hay thì post vô đây cho pà kon cùng cười nhé. Dán vô comment cũng được, admin sẽ biên tập lại sau

16 responses to “Cười tí coi

  1. Mới đi công tác Bến Tre về, có mấy câu thơ dzui, pàkon cùng đọc nhé

    Chưa đi, chưa biết Bến Tre
    Đi rồi mới biết lắm ghe nhiều dừa
    Dừa to, dừa nhỏ, dừa dzừa
    Ôm trên, ôm dưới nước dừa đầy tay

    Chúc mọi người 1 tuần làm việc dzui dzẻ

  2. Còn đây là thơ về Đồ Sơn nè:

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết, chẳng hơn đồ nhà
    Đồ Sơn là của quốc gia
    Đồ nhà là của ông bà ngoại cho
    Đồ nhà tuy có hơi to
    Nhưng là đồ thiệt hơn là Đồ Sơn.

  3. 1. Học làm gì cho đầu to mắt trố Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh.
    2.Cứ vui đi cho hết đời trai trẻ Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.
    3.Thu đi để lại lá vàng Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
    4. Gió mùa thu anh ru em ngủ Em ngủ rồi anh cạy tủ anh đi.
    5. Sông cầu nước chảy lơ thơ Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.
    6. Ốm thì đẹp Mập thì dễ xương Lòi xương thì dễ chết.
    7.Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần Má ơi đừng gả con gần Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

  4. Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con.
    Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ về bán. Sau khi họ bắt được vài ngàn con khỉ và bán cho anh thanh niên nọ thì số khỉ vãn dần. Dân làng định nghỉ ngơi thì anh thanh niên lại nói sẽ tăng giá mua khỉ lên 20 đồng một con. Vậy là mọi người lại hăng hái đi tìm bắt khỉ. Đến khi số khỉ cạn kiệt, dân làng bèn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh thanh niên lại nâng giá lên 25 đồng một con. Lần này chỉ có vài người bắt được khỉ để bán. Khỉ hiếm đến nỗi tìm cả ngày trong rừng và cả ở quanh làng
    Mặc dù, rất thất vọng nhưng anh vẫn nói với mọi người rằng: “Bây giờ tôi có việc phải lên tỉnh, mấy ngày nữa mới về. Người giúp việc của tôi sẽ ở lại thay tôi mua khỉ. Nếu ai bắt được khỉ thì bán cho nó nhé!”
    Anh thanh niên đi được mấy ngày mà dân làng vẫn không ai bắt được khỉ để bán. Người giúp việc của anh thanh niên chỉ cho dân làng thấy những cái lồng đầy khỉ và nói: “Tôi chán công việc này lắm rồi, mặc kệ ông chủ với lũ khỉ của ông ta. Tôi sẽ bán cho mọi người 35 đồng một con, khi nào chủ tôi quay lại các vị hãy bán cho ông ta 50 đồng”. Dân làng mừng rỡ liền dốc hết tiền bạc trong nhà ra, tranh nhau mua khỉ….
    Thế rồi ,sau đó, dân làng đợi mãi mà chẳng thấy anh thanh niên và người giúp việc đâu. Chỉ thấy quanh làng toàn khỉ là khỉ. Dân làng ai cũng tức giận đỏ hết cả mặt nhưng không biết bán lũ khỉ cho ai.

    Sau này, người ta gọi khỉ dưới cái tên cổ phiếu. Những người hiểu biết gọi câu chuyện đó là sự tích về sự ra đời của thị trường chứng khoán. Và việc giận đến đỏ mặt là lý do tại sao bảng giá khi thị trường đi xuống thường hiện màu đỏ.

    Dựa theo ý trên Jumbo Jokes

  5. Bà vợ hất hàm hỏi ông chồng đang chuẩn bị đón khách:

    – Tại sao ông mặc mỗi cái quần đùi để đón khách?

    Ông chồng phẫn nộ:

    – Tôi muốn để cho mọi người đều biết bà nuôi tôi như thế nào!

    – Nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra để cho họ biết ông có đáng để nuôi không!

  6. Đọc xong bài này chắc các bạn điên cái đầu luôn (hịc, hic …)
    Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây:
    “Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
    Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
    Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
    Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
    Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.”
    (Truyện gốc của Mark Twain)
    <<>>

  7. Hahaha, đúng là điên cái đầu thiệt. :-p
    Thế là bạn Thiên Thư đã để lại bút tích của mình trên blog của lớp rùi.
    À, hôm bữa, căn tin của Wasaco bị sập hầm nước, bạn Thư có ở đó không?

    Thấy bút tích của bạn Thư là yên tâm rùi.

  8. Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này. Quạt nói : hãy bình tĩnh. Trần nhà : hãy vươn cao. Cửa sổ : hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ : mỗi phút giây đều quí giá. Gương: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch: hãy theo kịp tin tức và thời đại. Đèn: hãy tỏa sáng hết mức có thể. và vợ nói: ngủ đi cha mai còn có sức đi làm chứ … kiếm tiền đưa đây cho tui.

  9. Đi thanh tra thi tốt nghiệp, tui nhặt được tờ giấy nháp của thí sinh để lại có viết mấy dòng như thế này, pa kon đọc chơi:
    Bước tới phòng thy bóng zế tà
    Chưa thi đã thấy một con ba
    Lom khom dưới lớp nguời ngậm bút
    Lác đác bên trên kẻ ngó trời
    Nhớ má đau lòng, con bí wá
    Thương thầy ở lại 1 năm chơi
    Dừng tay viết lại vò giấy nháp
    Một nỗi buồn riêng, ta với ta.

  10. Chúc mọi người luôn cảm thấy vui vẻ, trẻ trung mỗi khi ghé qua trang Blog này. Còn bây giờ thì cười tí coi :
    ” Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt ngó theo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng! ” Ha, ha, ha! Một ngày đầu tuần dzui dzẻ!
    (Sưu tầm)

  11. Hướng dẫn viên du lịch nói với khách:
    -Đây là bức tranh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy. Còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ, mời quý vị xem tiếp bức tranh “Alibaba và bốn mươi tên cướp”…

  12. Hahaha. Mình làm hướng dẫn viên du lịch được rùi. Và mình sẽ giới thiệu bức trang “Alibaba và bốn mươi tên cướp” như sau: bức tranh diễn tả cảnh Alibaba đang nhìn tên cướp thứ nhất, tên cướp thứ 2,…, tên cướp thứ bốn mươi. Còn tên cướp thứ nhất đang nhìn Alibaba,…. Thôi mặc kệ, nói chung là chúng nhìn nhau tất. Và tiếp theo xin mời quý vị xem lại bức tranh “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”. Heheheh

  13. Hi moi nguoi, chuc moi nguoi cuoi tuan vui ve nha.

    The Cowboy without a Horse
    A cowboy rode into town and stopped at the saloon for a drink. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on newcomers. When he finished, he found his horse had been stolen.He comes back into the bar, handily flips his gun into the air, catches it above his head without even looking and fires a shot into the ceiling. “Who stole my horse?” he yelled with surprising forcefulness.No one answered.”I’m gonna have another beer and if my horse ain’t back outside by the time I’m finished, I’m gonna do what I dun back in Texas and I don’t want to have to do what I dun back in Texas!”Some of the locals shifted restlessly.He had another beer, walked outside, and his horse was back! He saddled up and started to ride out of town.The bartender wandered out of the bar and asked, “Say partner, what happened in Texas?”The cowboy turned back and said, “I had to walk home!”

    What’s For Dinner
    A concerned husband went to the doctor to talk about his wife.
    He said to the doctor, “I think my wife is deaf because she never hears me the first time and always asks me to repeat things.”
    “Well,” the doctor replied, “go home tonight, stand about 15 feet from her, and say something. If she doesn’t reply, move 5 feet closer and say it again. Keep doing this until we get an idea about the severity of her deafness.”
    The husband went home and did exactly as the doctor had instructed. He started off 15 feet from his wife in the kitchen as she was chopping some vegetables.
    He said, “Honey, what’s for dinner?”
    He heard no response. He moved 5 feet closer and asked again. No reply. He moved 5 feet closer. Still no reply.
    He finally got fed up and moved right behind her, about an inch away, and asked again, “Honey, what’s for dinner?”
    She replied, “For the fourth time, vegetable stew!”

  14. Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà : – Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé. Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : “7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé” 6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà.7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h….8h30….9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : ” sao bà không ra” Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : ” má không cho em đi

  15. Trên sân thượng một khách sạn 5 sao, một em vô cùng sexy, trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.
    Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.
    Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
    -Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
    Thiếu nữ nhăn mặt:
    – Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
    – Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng.

  16. Vụ tự sát lạ lùng nhất trong lịch sử.
    Tại lễ trao giải thường niên cuả Hiệp hội pháp Y Mỹ vào năm 1994, Chủ tịch Hiệp hội, ông Don Harper Mills, đã giúp các vị khách “giải trí” bằng một vụ án có thật vô cùng lạ lùng.
    Ông Don Harper Mills đã kể lại câu chuyện xảy ra tại Mỹ vào tháng 3/1994. Nhân viên khám nghiệm tử thi của Ronald Opus kết luận rằng anh đã chết vì một viên đạn súng săn bắn trúng đầu.
    Opus đã nhảy từ nóc một toà nhà 10 tầng với ý định tự tử, điều này được chứng minh qua việc Opus để lại một lá thư nhắc đến ý định tự sát của mình. Thật không may là trong khi rơi qua tầng thứ 9, cuộc đời Opus bất ngờ kết thúc sớm vài giây bằng một phát đạn bắn xuyên qua cửa sổ, khiến anh tử vong ngay lúc đó.
    Cả người nổ súng và nạn nhân đều không hay biết rằng người ta đã giăng một cái lưới an toàn ngay phía dưới tầng 8 để bảo vệ những công nhân lau cửa kính. Chính vì cái lưới này, dù anh Ronald Opus có muốn tự tử thì cũng không thể thực hiện được ý định của mình.
    Ông Don Harper Mills nói tiếp: “Thông thường khi một người tự sát thành công thì mọi việc kết thúc ở đó, nhưng trong trường hợp này sự việc lại không đơn giản như vậy. Anh Opus bị bắn khi đang trên đường xuống suối vàng và có lẽ anh sẽ không đạt được ý nguyện vì đã có tấm lưới an toàn bên dưới. Chính vì vậy người khám nghiệm tử thi có linh cảm đây có thể là một vụ giết người”.
    Căn phòng trên tầng 9, nơi viên đạn được bắn ra, có một cặp vợ chồng già sinh sống. Hai ông bà đang cãi nhau nảy lửa và ông chồng đã mang súng ra để doạ bà vợ. Vì quá tức giận, nên khi ông bóp cò, viên đạn đi trượt mục tiêu và bay ra cửa sổ trúng anh Opus.
    Trong quá trình điều tra, cả hai ông bà đều khai họ không hề biết khẩu súng đã được nạp đạn sẵn. Ông chồng nói từ lâu vẫn có thói quen lấy khẩu súng không nạp đạn ra để doạ bà vợ, chứ ông không hề có ý định giết bà. Do đó cái chết của anh Opus chỉ là một tai nạn và khẩu súng đã tình cờ được nạp đạn.
    Tiếp tục cuộc điều tra với một nhân chứng mới xuất hiện, người này nói đã thấy con trai của hai ông bà nạp đạn vào khẩu súng cách đó khoảng 6 tuần trước khi tai nạn chết người xảy ra.
    Hóa ra là bà cụ đã cắt tiền trợ cấp cho con trai và người con biết rằng bố mình hay dùng súng doạ mẹ, nên lén nạp đạn vào súng để mong ông bố sẽ bắn chết bà mẹ cho bõ tức. Giờ vụ án trở thành án mạng do người con gây ra cái chết cuả Ronald Opus.
    Tiếp tục điều tra người ta lại phát hiện ra người con lại chính là … Ronald Opus. Anh ta khủng hoảng tinh thần vì mưu toan dàn dựng cái chết của bà mẹ nên mới quyết định nhảy từ nóc toà nhà 10 tầng, rút cuộc bị trúng đạn bắn ra qua cửa sổ tầng 9.
    Cuối cùng vụ án khép lại, được coi như một vụ tự sát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s