Hồi ức của Mén: “Cấp 3 – Khoảng thời gian đẹp nhất”

Vẫn còn cảm giác bồi hồi khi nghĩ về cuộc hội ngộ lịch sử của lớp 12A1, vẫn biết bạn bè cũng thường hay gặp nhau ở những đám cưới của chúng bạn, nhưng admin vẫn có cảm giác xao xuyến. Có lẽ, do có không gian riêng khác hẳn với những bữa tiệc đám cưới nên bao ký ức của một thời bỗng ùa về trong cuộc gặp gỡ lần này. Tiếc, vì đã không làm tròn trọng trách của người cầm đầu bang hội, may thay, pà Lon đã đôi lần ra tay cứu cho admin những bàn thua trông thấy. Tự nhủ sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên với các pák trong thời gian tới hơn.

Cũng vì những cảm xúc dâng trào, những nỗi buồn bâng quơ, admin đã quyết dạo vòng quanh các blog của thành viên 12a1, xem pà kon có cảm nhận như thế nào sau dư âm ngọt ngào ngày 03.01.09.

Và, thật bất ngờ, vì dù đã nhiều lần ghé thăm blog của “cô nường” Mén – Thanh Thảo, đã chứng kiến những thay đổi bất ngờ qua những dòng tự sự của cô nàng này, nhưng lại không hề thấy hồi ức của Mén về một thời cấp 3. Hôm nay, shock thật sự khi đọc những tâm sự từ đáy lòng bà Mén. Shock vì mình đã từng vô âm, đã từng trách móc mọi người “đám cưới không mời” để rồi… “hok thèm mời lại” … Í quên, nội dung chính của bài viết này là Hồi ức của Mén, chứ đâu phải lời tự bạch của admin ta, đành hẹn pà kon ở bài tâm sự khác vậy. Mời pà kon cùng đọc những dòng tự  sự  của Mén Thanh Thảo nha:

Hết cái thời áo trắng quần xanh chạy nhảy lung tung, năm mười, bịt mắt, nhảy dây, rượt đuổi… tất cả bọn con gái bước sang cái tuổi phải mặc áo dài đi học. Mình chúa ghét mặc áo dài. Chắc có lẽ vì mặc áo dài không chạy nhảy được, phải đi đứng sao cho thật nhẹ nhàng, khép nép, không thể hét, quát tháo tụi con trai như ngày xưa nữa … tất cả những cái đó làm cho mình cảm thấy rất yếu đuối và đó là điều làm mình ghét nhất .

Lớp 10 thật căng thẳng vì trong lớp có rất nhiều bạn từ trường chuyên Nguyễn Du chuyển sang, cảm thấy rất áp lực vì tính sĩ diện cực kỳ cao. Nếu bà Hải Vân không làm quen mình trước chắc mình cũng chẳng chơi với ai rồi . Năm lớp 10 cuối cùng cũng trôi qua với kết quả như mình mong đợi do đó cảm thấy khá tự tin và cũng nhận ra các bạn trường Nguyễn Du rất nice, không hề chảnh như mình nghĩ . (Sorry nếu ông bà Nguyễn Du nào có đọc bài này của tui nhá )

Mình vẫn hay ước có thể làm lại từ đầu, nếu có thể được, mình sẽ trở về năm 11. Năm này cực vui. Vui vì nhiều lẽ: Đã quen với cách học cấp 3 nên mọi thứ rất nhẹ nhàng. Học xong là rủ nhau đi chơi suốt. Tối tối đi học xong còn la cà đi ăn chè, tám chuyện rồi mới chịu về. Trong lớp tám với nhau bằng cách chuyền thư tá lả. Nhớ những buổi trưa hè cả đám đạp xe đi rong, nhớ những buổi chạy sô học thêm mà không biết mệt vì lớp luôn đầy ắp tiếng cười. Nhớ những cái nick rất buồn cười mà giờ nhớ lại thấy thân thương quá đỗi: Nhân mèo, Chương cùi, bà Đồng, bà Đoàn, Bảo ghẻ… Bạn bè đã thân quen rất nhiều, có những người đã trở thành best friends và có những người tưởng đã thành best friends .

Hải Vân là người bạn hiểu mình nhất. Tụi mình hay gọi nhau: “mình” và “cha này” và rất hay tâm sự chuyện bí mật với nhau. Bả hay quân sư nhiều thứ mà giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười. Rồi cuộc sống, công việc, gia đình… làm thư từ ngắn dần… Mà không ngắn mới lạ vì bạn đã làm tới chức gì gì đó rồi và ở tít bên Thái, mà U lại là môi trường căng thẳng không kém Nielsen…

…Rồi có những tình bạn thật đẹp nhưng cũng đột ngột ra đi mà đến tận giờ này mình cũng không hiểu tại sao. Hồi ấy chơi rất thân với nhóm Nhân, Quang & Huy, nhưng thân và compete nhiều nhất là Nhân mèo (vì Nhân mèo học toán rất giỏi). Thế rồi không rõ vì nguyên nhân gì mà giờ đây mỗi khi gặp mặt chỉ cười xã giao một cái rồi thôi . Nhiều lúc tức lắm muốn hỏi nhưng vì cục sĩ diện lớn quá nên thôi vậy. Từ đó trở đi mình rất ngại thân với con trai vì hình như best friend với con trai đều kết thúc như thế

Năm 12 mọi thứ lại như cuốn phim quay nhanh, bài vở, áp lực phải đậu vào một trường Đại học nào đó quá lớn, lớn đến nỗi con người ta không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác. Để rồi một hôm đã đạt được những gì mong đợi lại thấy nuối tiếc sao mình không bỏ bớt những mục tiêu đi để enjoy khoảng thời gian đẹp nhất. Khoảng thời gian mà bạn bè đến với nhau với tình bạn thật trong sáng, không âu lo giữa cuộc sống bộn bề…

…để rồi giờ đây, mỗi khi đi trên con đường Nguyễn Thái Sơn, lại cảm thấy nao nao, đôi khi thấy rất rõ hình ảnh của chính mình và bạn bè đang cười ngặt nghẻo; mĩm cười hạnh phúc rồi lại thấy se thắt lại vì mọi thứ đã trôi qua rất lâu. Tự lẩm bẩm: 10 năm rồi còn gì nữa và chắc chỉ có mỗi mình còn nghĩ mọi chuyện như mới hôm qua…

Mén: Thanh Thảo’s Blog

One response to “Hồi ức của Mén: “Cấp 3 – Khoảng thời gian đẹp nhất”

  1. 例の言ってた女マジやべぇええ!
    ホテルのドア入った瞬間ぱくってやらるわ
    洗ってないので仕方ないのに臭いとか言われるしww
    恥ずかしかったけど、なんか気に入ってもらえたご様子で
    今日も今から行ってきますです(・_・)ゞ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s